Cậu không có điều gì mà bản thân thực sự muốn làm ư?

 



"Điểm mạnh hay điểm yếu của bạn là gì?", tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến nữa là. Phải làm gì tiếp hay nên làm gì, nói thật tôi cũng chẳng biết nữa. Trong khi mọi người đang gấp rút tìm kiếm một công việc để làm thì tôi vẫn chẳng để ý đến bất cứ điều gì. Và giờ thì tôi lại cảm thấy như mình đang bị bỏ lại phía sau. 

Nhưng mình muốn làm gì, mình thực sự có thể làm được công việc gì và làm sao để mình tìm thấy nó đây?  A! Ai có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì không? Ôi không! Tôi thật sự cần phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này thôi. Tôi không thể tiếp tục không làm gì như thế này được. Đúng rồi, mình đâu muốn mình là người duy nhất không thể tìm nổi một công việc đâu chứ, phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này thôi.



Nhưng khi càng suy nghĩ nghiêm túc về việc bản thân muốn làm gì thì tôi càng chẳng biết mình nên làm cái gì hết. "Rốt cuộc thì mình đang sống như thế nào vậy? Ngay cả việc mà mình muốn làm là gì mà cũng không biết nữa." Cảm giác nghi ngờ về bản thân càng lớn dần lên, hay là tại mình chẳng giỏi cái gì hết? 

Suy nghĩ đó khiến tôi phải bỏ ngay cái thái độ giả vờ thờ ơ coi mọi việc như không của mình đi. Tôi đâu muốn mình trở thành người duy nhất không có việc làm đâu chứ. Cảnh tưởng thất nghiệp làm tôi sợ. Phải làm gì đó thôi. Vậy nên tôi quyết định là mình sẽ đi xin lời khuyên của một vài người mà tôi nghĩ là họ có thể cho tôi những chỉ dẫn tốt nhất mà tôi đang cần.

Tôi đã hỏi một người bạn rằng cậu thích làm cái gì nhất. Không phải bởi cậu ấy là người tài năng nhất mà tôi biết, mà bởi cậu ấy cho tôi cảm giác rằng cậu ấy là người luôn biết rõ bản thân muốn gì. Và cậu ấy đã nói với tôi thế này: 

“Điều mà mình thích làm ấy à? Ừ, mình rất thích hoa. Hồi còn nhỏ nhà mình có trồng hoa trong vườn, mình đã nghĩ những bông hoa đó thực sự rất xinh đẹp và chỉ muốn ngắm chúng mãi thôi. Khi thấy chúng héo đi mình đã ước, giá mà mình có thể làm cho chúng tươi mãi, những bông hoa đó cũng đã cố gắng rất nhiều để trở thành những bông hoa xinh đẹp mà. Sau đó, mình còn biết rằng mỗi loài hoa lại mang một ý nghĩa riêng và mình bắt đầu tò mò không biết tại sao người ta lại định nghĩa chúng như vậy và cứ thế mình lại càng yêu chúng hơn. Mình quyết định lớn nên sẽ kinh doanh một cửa hàng hoa, mình muốn làm ra những bó hoa thật đẹp, bởi theo mình thì những bông hoa đó cũng sẽ cảm thấy vui khi mang đến niềm vui cho mọi người. Ừ, vậy đấy! Buồn cưới quá phải không? Mọi người đều cho rằng con trai mà lại thích hoa, thật kỳ cục. Nhưng mà mình thích vậy. Có thể sống trong một không gian đầy hoa, khi được bao bọc xung quanh bởi hương hoa đối với mình điều đó thật sự tuyệt vời.”




A! Tuyệt thật đấy chứ. Tôi chẳng thấy kỳ cục gì cả, mà thực sự còn ngưỡng mộ nữa. Khi cậu ấy hỏi tôi, tôi đã chẳng thể nào nói ra được điều mà mình muốn làm, tôi nghĩ hẳn là cậu ấy đã nói về điều đó rất nhiều lần rồi. "Nhưng chắc hẳn cậu cũng có thứ gì đó muốn làm chứ? Nếu không thì cậu cũng đâu dành thời gian để tìm hiểu như vậy? Cậu cũng sẽ không hỏi mình về điều mà mình muốn làm rồi, đúng không?" Dù cậu ấy có nói thế nhưng tôi lại không chắc là mình sẽ tìm ra được nó một cách dễ dàng. Tôi đã có được rất nhiều lời khuyên về việc làm thế nào để viết một tờ đơn xin việc hoàn hảo, nghiêm túc và chỉnh chu. Thế nhưng tôi cũng không chắc đó có phải là công việc mà tôi muốn làm hay không nữa. Cứ như thể tôi đang làm mọi cách chỉ để có được một công việc vậy, cho dù tôi còn không biết là tôi có thích nó hay không nữa.


Khi mà tôi vẫn chưa rõ ràng về mọi thứ như vậy, những câu như "Cậu không có thứ gì mà cậu thực sự muốn làm à?" lại càng làm cho sự thật rằng tôi chậm chạp và vô dụng trở nên rõ ràng đến tàn nhẫn. Tôi chẳng muốn đối mặt với khía cạnh này của bản thân chút nào, tôi không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Tôi không muốn làm gì cả. Cuộc sống này thật mệt mỏi. 

"Cậu biết không, cuộc sống của cậu như vậy cũng bởi vì cậu luôn nói ra những câu vô nghĩa như thế đấy. Bởi vì cậu nghĩ như vậy nên mới không có cách giải quyết vấn đề. Nếu cậu không cố gắng hành động khác đi mà cứ luẩn quẩn trong cái vòng bế tắc đó thì đó là do lỗi của chính cậu mà thôi." Đúng, có ai nói tôi vô dụng đâu, chính tôi là người đã tự nhận định mình như vậy trước đấy chứ.

"Bất cứ khi nào con đặt tâm trí mình vào thứ gì đó con sẽ hoàn thành được nó. Vậy nên, con sẽ ổn thôi." Hình như từ trước giờ mình chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi, mình nói là mình đã cố gắng, mình nói vậy chỉ để tự huyễn hoặc và thỏa mãn bản thân nhưng nào phải thế.

Tôi sẽ ở đâu và sẽ làm gì trong một năm tới? Tôi cũng không biết là mình sẽ đi đến đâu nữa nhưng miễn là tôi vượt qua giai đoạn này, tôi tin rằng góc nhìn của tôi sẽ thay đổi. Thời gian qua tôi cũng đã tìm thấy niềm vui từ việc đọc sách và viết cảm nhận của mình khi gặp được điều tâm đắc. Không biết chừng niềm đam mê của tôi lại là viết lách. Biết đâu được, cũng đáng để thử lắm chứ. Nếu không làm gì hết thì tôi sẽ chẳng thể nào biết được tôi có thể làm được gì. Nếu muốn trở thành một người thông thái thì ít nhất cũng phải tìm cách chứ, đúng không? "Có những điều con sẽ nhận thấy theo thời gian, có những điều con sẽ thấy qua khoảng cách." 

Tôi không thể nhìn thấy tương lai nếu tôi tiến về phía trước nhưng trong khi đó vẫn cứ mải nhìn lại phía sau. Tôi cần phải hành động. Điều mà tôi biết chắc lúc này là tôi muốn sống một cuộc đời thật nhiệt huyết. Đó là một khao khát mãnh liệt muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa trong cuộc đời. Tôi tin là mình sẽ tìm ra nó. 


Stephanie Duong

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao con người lại được sinh ra? Tại sao chúng ta lại phải sống?

Hạnh phúc _ Tại sao lại không phải là ngay lúc này?

Điều gì trong quá khứ đã định hình nên "con người bạn" ngày hôm nay?