Can't live a normal life _ Tôi chỉ là quá chán với sự bình bình


"Cậu có thấy tự hào khi là một người bình thường không? Hay cậu thấy tự ti về bản thân mình? Kiểu như cậu nghĩ việc cố tỏ ra khác biệt là một việc gì đó thật lố bịch. Hay cậu sợ người khác nghĩ cậu khác người?" - "Tớ nghĩ là một trong hai cái đó. À, mà không. Là cả hai." 

Cậu nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể gặt hái được điều gì cả, thành công hay danh vọng. Bởi vì điều đó không dành cho cậu. Những điều đó chỉ dành cho những người vô cùng giỏi giang khác cơ. Còn cậu thì không, cậu chẳng tài năng hay giỏi giang gì cả. Cậu nói như thế đấy. Mà thật ra thì tôi cũng chỉ muốn biết, khi cậu như vậy thì liệu cậu có hạnh phúc hay không thôi?

Cậu biết không? Cuộc sống thật ra rất ngắn ngủi để cho phép chúng ta có thể tận hưởng hết tất thảy mọi thứ trên đời. Chúng ta sẽ phải bỏ lỡ nhiều thứ để chỉ chọn ra vài thứ thôi. Mà nếu chúng ta không bắt đầu từ sớm, chúng ta sẽ còn bỏ lỡ nhiều thứ hơn nữa. Và nếu chúng ta còn không tự lựa chọn cho mình thì người khác hoặc cuộc đời sẽ chọn lựa hộ ta. Mà có vẻ thì nhiều người vẫn thích để người khác lựa chọn hộ mình hơn thì phải? Từ chọn trường học, chọn việc làm đến chọn cả cách sống, cách nghĩ. 


Cuộc đời hoặc sẽ là một chuyến phiêu lưu đầy khó khăn hoặc sẽ chẳng là gì cả. Tôi biết, tôi có thể là một người bình thường với một công việc kiếm sống hàng ngày, không có ước mơ cũng chẳng có niềm đam mê nào. Hoặc là một người mơ mộng chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì để biến ước mơ thành sự thật cả. Chúng ta ai cũng có thể trở thành những kiểu người như vậy. Nhưng tôi lại không biết, liệu rằng tôi có thể trở thành một doanh nhân thành công hay không? Tôi biết, tôi có thể thất bại. Và chẳng ai thích thất bại cả. Nhưng nếu tôi cứ sợ sệt như thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ bắt đầu được cái gì cả. Tôi không muốn cuộc đời mình tẻ nhạt như thế.


Chúng ta có sự lựa chọn nhưng không phải ai cũng giống ai. Giữa một bên là liều lĩnh và đạt đến vĩ đại, và một bên là không dám rủi ro và chỉ mãi ở mức tầm thường. Những người không dám chấp nhận rủi ro, những người bị nỗi sợ hãi chi phối sẽ chẳng bao giờ hiểu được niềm vui của những người dám thử thách chính mình để làm những điều không thể. Nếu người khác có thể làm nên những thay đổi rất ý nghĩa thì tại sao cậu hay tôi lại không thể? Cậu sẽ không muốn đi hết nửa đời người mà vẫn chưa thấy bản thân làm được điều gì đáng ghi nhận chứ, đúng không? Nhưng chúng ta ai cũng có một đống lý do để biện minh cho việc mình không thể làm được điều gì đó để khỏi phải làm nó.

Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, tôi không muốn một ngày nào đó khi nghĩ về cuộc đời mình, về những gì mình đã làm để chỉ nhìn thấy những hối tiếc và giá như. Hối tiếc vì đã để giấc mơ của mình chết đi mà chưa từng để nó được sống lấy một lần. Không muốn bản thân phải thất vọng về chính mình. Không muốn sau một đời lại chẳng tạo ra bất kỳ một đóng góp giá trị nào cả. Dù sao thì cố gắng để đạt đến thành công cho dù có thất bại vẫn còn tốt hơn là chẳng cố gắng gì cả.


Stephanie Duong 💋

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao con người lại được sinh ra? Tại sao chúng ta lại phải sống?

Hạnh phúc _ Tại sao lại không phải là ngay lúc này?

Điều gì trong quá khứ đã định hình nên "con người bạn" ngày hôm nay?